Hay luu trang thaibinh10x Va gioi thieu toi ban be cua minh trang wep nay nhe!!! ^^_^^
Câu chuyện này không quá buồn để khiến người ta khóc nhưng nó lại làm người ta chạnh lòng suy nghĩ .... Nó 1 cô bé không xinh , học hành tàm tạm , gia đình tương đối ổn v.v...Tóm lại nó là một người bình thường hết sức bình thường ... Anh - 1 chàng trai hoàn hảo trên cả tuyệt vời , gia đình giàu có và danh tiếng , học hành thuộc hàng topten của lớp , là hotboy của trường ... Nó và anh -2 con người khác hẳn nhau ấy lại cùng học chung 1 mái trường ngồi cùng một lớp - đại học kiến trúc năm nhất ...Nhưng dĩ nhiên với một con người ít nói và không thích giao tiếp nhiều như nó cứ giống y như là cây kim giữa lòng đại dương bao la thì anh một vì sao sáng giữa bầu trời đêm rộng lớn -2 con người ấy chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Đến một ngày , anh và nó cùng gặp nhau trong 1 thế giới - thế giới ảo - thế giới của những vũ điệu - thế giới Au. - Mình mới biết nhãy - Mình cũng thế ...tập nhãy với mình nha! 2 con người ấy đã quen biết nhau đơn giản như thế đó ...nhưng ... - Bạn ở đâu thế ? - Ở TPHCM trường kiến trúc năm nhất tên Nguyễn Đôn Hoài còn bạn ? - À mình ở Đồng Nai tên Trần Thanh Thao học lớp 11 - Á 11 thôi hả thế phải gọi là anh - Èo Nói dối ...vâng nó đã nói dối anh ...vì nó không muốn anh biết ...anh chịulàm bạn với một người bình thường như nó sao ... - Thao làm bx Hoài nha là bx đầu tiên duy nhất và cũng là cuối cùng ?? Ghép đôi nha ! - Ùhm Vậy là nó và anh ghép đôi ...gọi nhau là ox bx ...nó có nằm mơ cũng không nghĩ được có ngày nó lại là bx của anh ...dù chỉlà bx trên Au ... Cũng từ ngày quen anh ...nó có thêm một người tâm sự nó cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều ...những lần chia sẽ cùng nhau nó hiểu anh hơn ...sâu trong anh là một con người cô đơn ...Chắc cũng vì thế mà nó thấy anh có một sức hút thật sự ...Nó muốn làm cho anh hạnh phúc muốn lôi anh ra khỏi sụ cô đơn trống rỗng của chính anh ... - Ox chuttttttttttt - Èo hok hun trên mạng đâu - Chứ seo ?? - Gặp nhau ngoài đời rồi hun lun - Éc dám hok ? - Gặp nhau rồi biết - stop here Chẳng hiểu sao lúc anh nói thế nó đã đỏ mặt ...một cảm giác gì đó rất lạ ... Thời gian cứ thế trôi qua ...âm thầm lặng lẽ ... Au ra phiên bản mới cho phép các cặp đôi đám cưới với nhau ... - Mình làm đám cưới luôn nha bx yêu - Hjx nhạc 130 bx sợ làm hok được - Hok được thì tập , tự tay mình làm mới có ý nghĩa... Đúng 3 tuần sau những ngày gian nan tập nhãy đôi 130 nó và anh cũng chính thức WD ... - Huhuhu hay khỏi làm bx sợ quá run quá đi - Nín không kí đầu giờ bình tĩnh nào ...nếu thương ox phải cố lên chứ ! - Uhm` ss dô luôn nào ... 1 tim 2 tim 3 tim per đâu per đâu ??? Vậy là nó và anh đành làm lần cuối ... - hix còn lần cuối lo quá ox ơi - Không sao đâu bx nếu thất bại ox mua thẻ khác làm tiếp nín đi nè ! ........................... - yeeeeeeeeee trời thương con xong rồi vui quá ox ơi - Ghi chứng chỉ đi bx yêu - Dạ ...đọc đi ox ! " Đừng xa em đừng bỏ rơi em cũng đừng làm em lo sợ anh sẽ biến mất " - Bx sao ghi buồn vậy ox không bao giờ bỏ rơi bx mà - Uhm tại thích ghi câu đó ! Đêm nay nó không ngũ được , đã 2 tháng kể từ ngày WD cũng đã là 4 tháng lẽ 2 ngày kể từ ngày nó và anh quen nhau nó chưa một lần cho anh WC vì nó sợ ...sợ sẽ mất anh ...nó không muốn ...không muốn mất anh dù anh ...chưa một lần đòi hỏi nó WC ... - Tại sao , ox không bao giờ xin bx WC , không sợ bx xấu à ? - Không vì ox yêu bx là con người của bx ...xấu đẹp không quan trọng đâu ! - Uhm - Với lại ox nghĩ thế này chắc là bx xinh lắm thấy cách nói chuyện của bx là biết con người bx thế nào rồi ! Chừng nào chuẫn bị tinh thần tụi mình gặp nhau nha xã ! " Anh yêu em anh chỉ biết anh yêu em thôi ...anh không biết lí do và lí do đó là quá đủ rồi " Nó đã khóc khi đọc cái CNKD do anh viết ...cái gì khiến nó khóc ....vì nó yêu anh ...và sợ mất anh ...hay nó lo sợ ...sợ anh gặp nó ...sợ anh chê nó ...sợ trái tim nó tổn thương ...Không tình cảm này chỉ là ảo thôi ! Chỉlà một giấc mơ , giấc mơ không có thật ...chuyện nàng lọ lem sẽ không bao giờ thành hiện thực ... - Ox cho bx hỏi ...ox yêu bx là trên mạng thôi phải không ? - Không ...là tình cảm ngoài đời - Nhưng chúng ta chưa gặp nhau ...làm sao yêu được ?? Anh bảo anh yêu nó ...yêu một người mà anh chưa gặp mặt ư ? ...anh nói dối ...không nó không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa ... - Chúng ta chia tay đi ...ox li dịbx đi ...( vừa enter ...nước mắt nó rơi ra ...) - Tại sao , chúng ta đang vui vẻ mà ...hay là hay là ...ox có lỗi gì ... - Ox yêu bx chứ ? - Yêu yêu nhiều lắm kìa - Yêu thì không được hỏi tại sao yêu thì để bx ra đi - Bx muốn thế thì ...nhưng ox nói rồi ox không bao giờ bỏ rơi bx trừ khi bx bỏ ox thôi ! -( lặng im hồi lâu dể lau những giọt nước mắt ) Nếu gặp bx ngoài đời ox sẽ không nói thế đâu ...vì bx xấu xấu lắm ... - Vì lí do này sao ? Tin ox đi ox không bao giờ bỏ rơi bx mà ...đừng del nhẫn ...đừng bỏ ox nha ! - Uhm`... Nó đã không thể bỏ anh , không thể del nhẫn vì nó ...nó đã quá yêu anh ...Dẫu nó biết càng tiếp tục mối quan hệ này ...thì cuối cùng nó càng đau hơn ...thôi thì cứ để thời gian trôi ... " Thao đừng bao giờ nới như vậy nữa nha ...đêm qua Hoài buồn lắm ...Đừng bỏ rơi Hoài ...đừng bao giờ bỏ rơi Hoài ...Chẳng hiểu sao từ ngày quen Thao , Hoài cảm thấy hạnh phúc lắm ...nếu thiếu Thao ...Hoài sẽ buồn lắm ...Chỉ muốn học về sớm để Online gặp Thao ...Hoài yêu Thao thật lòng " " Tình yêu đổi lấy tình yêu nỗi đau đổi lấy nỗi đau riêng mình em đổi tất cả để lấy anh ...ông xã của em " Vừa đọc xong tin nhắn của anh , nó đã viết vào CNKD như thế ...Ngày mai rồi sẽ ra sao dẫu có ra sao thì cũng chẳng sao !! ...Nó sã giữ mãi tình cảm này trong tim ...hằng ngày được ngắm nhìn anh ở lớp ...được trò chuyện với anh trên Au và YH với nó ...thế là đủ ... ————— Au lại ra phiên bản mới cho phép các cặp đôi lên nhẫn ... - Bx ơi , ráng úp tim lên nhẫn vĩnh cữu luôn hén ! - uhm` - Chừng nào lên vĩnh cữu tụi mình gặp nhau luôn ! Nó đã gập đầu đồng ý ...vì nó biết để lên tình yêu vĩnh cữu rất lâu ...và có lẽ đó sẽ là khoãng thời gian nó chuẫn bị tinh thần ...nó sẽ mất anh ...hay cũng là khoảng thời gian mà nó cố níu giữ niềm hạnh phúc ấy ... Nó không đẹp ...không học giỏi ...không phải con nhà giàu có ...nó hoàn toàn không xứng với anh ...nước mắt rơi ... Vì đánh mất thiên đường nên chúng ta khát khao ánh sáng . Chúng ta đều là những thiên thần thiếu một bên cánh chỉkhi nào chúng ta ôm lấy nhau mới có thể cùng bay lên ... Mấy ngày anh nghĩ học không Online nghe đâu là anh bệnh ...nó như kẻ mất hồn ...cứ lang thang đờ dẫn ...muốn đến thăm anh ...nhưng thăm anh với tư cách gì ...là một người bạn ư ...thậm chí nó và anh còn chưa nói với nhau 1câu ...là bx ư ...khuôn mặt của nó anh còn không biết ...nó chỉ còn cách cầu nguyện cho anh mau khỏi bệnh ... 3 ngày sau anh Online ...anh không hề nói với nó 1 câu nào vì sự vắng mặt đó ...và nó cũng không dám hỏi ... - Nếu anh chết đi em có còn yêu anh không ? - Ox sao thế ...bx không biết nữa ... - Hj chỉlà tên câu chuyện ox vừa đọc thôi mà ! Mà bx nè tụi mình gặp nhau đi nha ...ox không muốn chờ nữa ...không gặp là giận luôn đó ! - Uhm gặp ... Cuối cùng thì nó cũng đối diện với sự thật mà nó cố tránh né ...3 ngày nữa nó và anh sẽ gặp nhau ...tại một quán cà phê ở TP HCM ...nó nói dối là để nó lên TP ...anh không cần phải về ĐồngNai ... Dẫu biết hi vọng là 1% thất vọng 99% nhưng nó vẫn đợi điều kì diệu ấy xảy ra ...có hay không nhỉ??? Còn đây là phần cuối mọi người đọc xong đừng chữi em Nó đến đó trước ...ngồi vào chiếc bàn cuối cùng nép sau những hàng cây ...anh đến ...nhìn nó ...ngại ngùng ...anh không nói gì ...để một ít tiền lên bàn ...Hoài bận ...Thao trả tiền đi nha ...Hoài phải đi gấp ...xin lỗi Thao ... Nhìn anh bước đi , nó có khóc mà như không khóc ...con người kia đã thề thốt , đã hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ rơi nó , thế mà ...giờ nó đứng một mình ...mưa rơi trên những giọt nước mắt ...thì ra 1% kia mãi không bao giờ xãy ra ...Anh đã bước đi lạnh lùng ...chà đạp lên tình cảm của nó ...nó yêu anh , 1 tình yêu chân thành và tinh khiết nhất ...nhưng tại sao ...tại sao trên Au ngoài YH anh cứ nói yêu nó ...còn bây giờ ...Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của nó ...nhưng mà ...nó không trách anh ... Anh đã không li dị nhẫn ...anh hoàn toàn không nói gì ở nó ...ở trên lớp anh vẫn coi như không quen biết nó ...anh pm cho nó bảo ...anh sẽ đi theo gia đình sang Mĩ định cư ...nó buồn ...sao mọi chuyện xãy ra nhanh thế ??? Thời gian cứ như dòng nước cuốn cứ trôi mãi ...Có ai đó đã nói rằng : " Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ...Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh . Bởi vì niềm vui thì dễ quên , còn đau khổ thì không bao giờ " ...đã 4 năm trôi qua ...nó vẫn nhớ anh ...vẫn yêu anh ...Nó không dám Online ...không dám vào Au ...vì càng nhìn chiếc nhẫn trái tim nó càng đau hơn ... Anh từng xem câu chuyện nếu anh chết em có còn yêu anh không ? ...Em không biết cô gái ấy đã trả lời những gì ...nhưng còn em ...bây giờ anh không chết mà anh đang ở 1 nơi , 1 nơi có hạnh phúc riêng của anh ...4 năm qua em đã sống trong sự cô đơn trống rỗng ...em một mình bước đi trên con đường cô quạnh cảm giác cô đơn tái tê ngập tràn trái tim ...Suốt cuộc đời này em vẫn yêu anh ...yêu anh cho đến khi em chết ... ... Nước mắt rơi ... Tình yêu vừa chợt đến đã xa tít muôn nghìn trùng ...vì vậy bạn đừng bao giờ để lỡ , nếu không sẽ không bao giờ tìm lại được ... Nó lang thang vào quán cà phê năm xưa ...cái nơi đã làm trái tim nó giá băng ...ngồi đó 1 chút nó về nhà ... - Có người gữi cho con cái gì đấy ! mẹ để trong phòng ... Nó vào xem là 1 chiếc hộp cũ kỉ ...mở ra ... Ngày ...tháng ...năm ... Hôm nay cả lớp đi cắm trại mình vô tình bịté và chãy máu ...có 1 người con gái đã đưa mình chiếc khăn tay để cầm máu ...ánh mắt ấy dịu dàng làm sao ...Thì ra đó là người bạn học cùng với mình ...Sao người con gái ấy đặc biệt thế nhỉ ...cái tên cũng đẹp ...Trần Thanh Thao ...đứng cạnh người ấy mình thấy thật cao lớn ...muốn bảo vệ người con gái ấy ...bảo vệ cả đời ... Ánh mắt ấy dường như không để ý đến mình ...vẫn lạnh lùng vẫn ít nói ...không một ai bên cạnh xem ra người ấy rất cô đơn ...Sao khó mở lời thế nhỉ ... Ngày ...tháng ...năm ... Cám ơn Au đã giúp mình tiếp cận Thao ...bx ơi sao bx không nói thật là bx đang học cùng với ox ...làm ox cứ phải giả vờ ... Cuối cùng thì ox đã hiểu nguyên nhân ...vì bx sợ không xứng với ox à ...ngốc quá đi ...ox đã yêu bx từ lâu rồi mà ...yêu chính con người của bx ... Nghe bx tâm sự ox thấy hạnh phúc lắm ...ox sẽ chờ chờ đến ngày bx thừa nhận ...ngốc yêu của anh ... Ngày ...tháng ...năm ... Đã mấy tháng rồi , mỗi ngày được nói chuyện với bx , được lén nhìn bx , ox thấy hạnh phúc lắm ...nhưng mà ...nhưng mà ...ox đã không thể chờ được nữa rồi ...cứ nghĩ rằng chỉ trong phim Hàn Quốc mới xãy ra ...bệnh ung thư máu ...Nếu anh chết em có còn yêu anh không ?? Ox muốn bx trả lời nhưng mà thôi ...yêu một người đã chết khổ lắm ...hãy quên ox đi ...sống cuộc sống hạnh phúc ...xem như chưa hề quen biết ... Ngày ...tháng ...năm ... Hôm nay làm trái tim bx tổn thương ...lòng ox đau lắm ...nhưng như thế cũng tốt ...như chưa hề bắt đầu ...tha thứ cho ox ...ox không thể để bx thấy vẻ mặt khó coi ...tóc tai rụng hết của ox sau các đợt hoá trị...ox không muốn thấy bx khóc khi ...khi ...ox chết ... Nhưng mà thật lòng anh rất yêu em ... Ngày ...tháng ...năm ... Sức khỏe của anh ngày càng yếu đi ...anh nhớ em lắm ...anh hối hận phải chi ...phải chi anh được một lần gọi em là bà xã ...được một lần nghe em kêu anh 2 tiếng ông xã ...bà xã ,bà xã ,bà xã ...em có nghe anh gọi không ... Đây là tình yêu gì nhỉ?? Tình yêu của 2 người trên mạng hay là tình yêu dưới mái trường Đại học ...anh buồn ngũ quá ...anh đi ngũ một chút ...trong những giấc mơ của anh luôn có hình bóng em ...bây giờ anh muốn nhắm mắt và giữ lấy hình ảnh của em mãi mãi ...anh yêu em ... " Cô không biết tôi , nhưng tôi biết cô qua những trang nhật kí của con trai tôi ...Gia đình chúng tôi sang Mĩ để chữa bệnh cho nó nhưng ...Khi thu dọn phòng nó để về Việt Nam sau 4 năm xa xứ ...tôi phát hiện ra cuốn nhật kí này và muốn gửi cho cô ...vì tôi không muốn tình yêu của con tôi cô không biết đến . Trước lúc nó chết nó cứ luôn miệng gọi tên cô ... " Có những sự chia xa để lại bao dày vò đau khổ nhìn sâu trong nỗi buồn chúng ta thấy rõ sự tiếc nuối . Nếu yêu nhau hãy để tình yêu trở thành sức mạnh dẫn dắt bạn đi suốt cả cuộc đời mà không phải hối hận ... Những gì chưa nói là những điều tốt đẹp nhất ...những gì chưa làm là những việc ý nghĩa nhất ...Hãy nói ngay những lời yêu thương với những người thân yêu ...làm ngay những việc tốt đẹp cho cuộc sống để không phải ...hối tiếc .. Câu chuyện này không quá buồn để khiến người ta khóc nhưng nó lại làm người ta chạnh lòng suy nghĩ .... Nó 1 cô bé không xinh , học hành tàm tạm , gia đình tương đối ổn v.v...Tóm lại nó là một người bình thường hết sức bình thường ... Anh - 1 chàng trai hoàn hảo trên cả tuyệt vời , gia đình giàu có và danh tiếng , học hành thuộc hàng topten của lớp , là hotboy của trường ... Nó và anh -2 con người khác hẳn nhau ấy lại cùng học chung 1 mái trường ngồi cùng một lớp - đại học kiến trúc năm nhất ...Nhưng dĩ nhiên với một con người ít nói và không thích giao tiếp nhiều như nó cứ giống y như là cây kim giữa lòng đại dương bao la thì anh một vì sao sáng giữa bầu trời đêm rộng lớn -2 con người ấy chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Đến một ngày , anh và nó cùng gặp nhau trong 1 thế giới - thế giới ảo - thế giới của những vũ điệu - thế giới Au. - Mình mới biết nhãy - Mình cũng thế ...tập nhãy với mình nha! 2 con người ấy đã quen biết nhau đơn giản như thế đó ...nhưng ... - Bạn ở đâu thế ? - Ở TPHCM trường kiến trúc năm nhất tên Nguyễn Đôn Hoài còn bạn ? - À mình ở Đồng Nai tên Trần Thanh Thao học lớp 11 - Á 11 thôi hả thế phải gọi là anh - Èo Nói dối ...vâng nó đã nói dối anh ...vì nó không muốn anh biết ...anh chịulàm bạn với một người bình thường như nó sao ... - Thao làm bx Hoài nha là bx đầu tiên duy nhất và cũng là cuối cùng ?? Ghép đôi nha ! - Ùhm Vậy là nó và anh ghép đôi ...gọi nhau là ox bx ...nó có nằm mơ cũng không nghĩ được có ngày nó lại là bx của anh ...dù chỉlà bx trên Au ... Cũng từ ngày quen anh ...nó có thêm một người tâm sự nó cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều ...những lần chia sẽ cùng nhau nó hiểu anh hơn ...sâu trong anh là một con người cô đơn ...Chắc cũng vì thế mà nó thấy anh có một sức hút thật sự ...Nó muốn làm cho anh hạnh phúc muốn lôi anh ra khỏi sụ cô đơn trống rỗng của chính anh ... - Ox chuttttttttttt - Èo hok hun trên mạng đâu - Chứ seo ?? - Gặp nhau ngoài đời rồi hun lun - Éc dám hok ? - Gặp nhau rồi biết - stop here Chẳng hiểu sao lúc anh nói thế nó đã đỏ mặt ...một cảm giác gì đó rất lạ ... Thời gian cứ thế trôi qua ...âm thầm lặng lẽ ... Au ra phiên bản mới cho phép các cặp đôi đám cưới với nhau ... - Mình làm đám cưới luôn nha bx yêu - Hjx nhạc 130 bx sợ làm hok được - Hok được thì tập , tự tay mình làm mới có ý nghĩa... Đúng 3 tuần sau những ngày gian nan tập nhãy đôi 130 nó và anh cũng chính thức WD ... - Huhuhu hay khỏi làm bx sợ quá run quá đi - Nín không kí đầu giờ bình tĩnh nào ...nếu thương ox phải cố lên chứ ! - Uhm` ss dô luôn nào ... 1 tim 2 tim 3 tim per đâu per đâu ??? Vậy là nó và anh đành làm lần cuối ... - hix còn lần cuối lo quá ox ơi - Không sao đâu bx nếu thất bại ox mua thẻ khác làm tiếp nín đi nè ! ........................... - yeeeeeeeeee trời thương con xong rồi vui quá ox ơi - Ghi chứng chỉ đi bx yêu - Dạ ...đọc đi ox ! " Đừng xa em đừng bỏ rơi em cũng đừng làm em lo sợ anh sẽ biến mất " - Bx sao ghi buồn vậy ox không bao giờ bỏ rơi bx mà - Uhm tại thích ghi câu đó ! Đêm nay nó không ngũ được , đã 2 tháng kể từ ngày WD cũng đã là 4 tháng lẽ 2 ngày kể từ ngày nó và anh quen nhau nó chưa một lần cho anh WC vì nó sợ ...sợ sẽ mất anh ...nó không muốn ...không muốn mất anh dù anh ...chưa một lần đòi hỏi nó WC ... - Tại sao , ox không bao giờ xin bx WC , không sợ bx xấu à ? - Không vì ox yêu bx là con người của bx ...xấu đẹp không quan trọng đâu ! - Uhm - Với lại ox nghĩ thế này chắc là bx xinh lắm thấy cách nói chuyện của bx là biết con người bx thế nào rồi ! Chừng nào chuẫn bị tinh thần tụi mình gặp nhau nha xã ! " Anh yêu em anh chỉ biết anh yêu em thôi ...anh không biết lí do và lí do đó là quá đủ rồi " Nó đã khóc khi đọc cái CNKD do anh viết ...cái gì khiến nó khóc ....vì nó yêu anh ...và sợ mất anh ...hay nó lo sợ ...sợ anh gặp nó ...sợ anh chê nó ...sợ trái tim nó tổn thương ...Không tình cảm này chỉ là ảo thôi ! Chỉlà một giấc mơ , giấc mơ không có thật ...chuyện nàng lọ lem sẽ không bao giờ thành hiện thực ... - Ox cho bx hỏi ...ox yêu bx là trên mạng thôi phải không ? - Không ...là tình cảm ngoài đời - Nhưng chúng ta chưa gặp nhau ...làm sao yêu được ?? Anh bảo anh yêu nó ...yêu một người mà anh chưa gặp mặt ư ? ...anh nói dối ...không nó không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa ... - Chúng ta chia tay đi ...ox li dịbx đi ...( vừa enter ...nước mắt nó rơi ra ...) - Tại sao , chúng ta đang vui vẻ mà ...hay là hay là ...ox có lỗi gì ... - Ox yêu bx chứ ? - Yêu yêu nhiều lắm kìa - Yêu thì không được hỏi tại sao yêu thì để bx ra đi - Bx muốn thế thì ...nhưng ox nói rồi ox không bao giờ bỏ rơi bx trừ khi bx bỏ ox thôi ! -( lặng im hồi lâu dể lau những giọt nước mắt ) Nếu gặp bx ngoài đời ox sẽ không nói thế đâu ...vì bx xấu xấu lắm ... - Vì lí do này sao ? Tin ox đi ox không bao giờ bỏ rơi bx mà ...đừng del nhẫn ...đừng bỏ ox nha ! - Uhm`... Nó đã không thể bỏ anh , không thể del nhẫn vì nó ...nó đã quá yêu anh ...Dẫu nó biết càng tiếp tục mối quan hệ này ...thì cuối cùng nó càng đau hơn ...thôi thì cứ để thời gian trôi ... " Thao đừng bao giờ nới như vậy nữa nha ...đêm qua Hoài buồn lắm ...Đừng bỏ rơi Hoài ...đừng bao giờ bỏ rơi Hoài ...Chẳng hiểu sao từ ngày quen Thao , Hoài cảm thấy hạnh phúc lắm ...nếu thiếu Thao ...Hoài sẽ buồn lắm ...Chỉ muốn học về sớm để Online gặp Thao ...Hoài yêu Thao thật lòng " " Tình yêu đổi lấy tình yêu nỗi đau đổi lấy nỗi đau riêng mình em đổi tất cả để lấy anh ...ông xã của em " Vừa đọc xong tin nhắn của anh , nó đã viết vào CNKD như thế ...Ngày mai rồi sẽ ra sao dẫu có ra sao thì cũng chẳng sao !! ...Nó sã giữ mãi tình cảm này trong tim ...hằng ngày được ngắm nhìn anh ở lớp ...được trò chuyện với anh trên Au và YH với nó ...thế là đủ ... ————— Au lại ra phiên bản mới cho phép các cặp đôi lên nhẫn ... - Bx ơi , ráng úp tim lên nhẫn vĩnh cữu luôn hén ! - uhm` - Chừng nào lên vĩnh cữu tụi mình gặp nhau luôn ! Nó đã gập đầu đồng ý ...vì nó biết để lên tình yêu vĩnh cữu rất lâu ...và có lẽ đó sẽ là khoãng thời gian nó chuẫn bị tinh thần ...nó sẽ mất anh ...hay cũng là khoảng thời gian mà nó cố níu giữ niềm hạnh phúc ấy ... Nó không đẹp ...không học giỏi ...không phải con nhà giàu có ...nó hoàn toàn không xứng với anh ...nước mắt rơi ... Vì đánh mất thiên đường nên chúng ta khát khao ánh sáng . Chúng ta đều là những thiên thần thiếu một bên cánh chỉkhi nào chúng ta ôm lấy nhau mới có thể cùng bay lên ... Mấy ngày anh nghĩ học không Online nghe đâu là anh bệnh ...nó như kẻ mất hồn ...cứ lang thang đờ dẫn ...muốn đến thăm anh ...nhưng thăm anh với tư cách gì ...là một người bạn ư ...thậm chí nó và anh còn chưa nói với nhau 1câu ...là bx ư ...khuôn mặt của nó anh còn không biết ...nó chỉ còn cách cầu nguyện cho anh mau khỏi bệnh ... 3 ngày sau anh Online ...anh không hề nói với nó 1 câu nào vì sự vắng mặt đó ...và nó cũng không dám hỏi ... - Nếu anh chết đi em có còn yêu anh không ? - Ox sao thế ...bx không biết nữa ... - Hj chỉlà tên câu chuyện ox vừa đọc thôi mà ! Mà bx nè tụi mình gặp nhau đi nha ...ox không muốn chờ nữa ...không gặp là giận luôn đó ! - Uhm gặp ... Cuối cùng thì nó cũng đối diện với sự thật mà nó cố tránh né ...3 ngày nữa nó và anh sẽ gặp nhau ...tại một quán cà phê ở TP HCM ...nó nói dối là để nó lên TP ...anh không cần phải về ĐồngNai ... Dẫu biết hi vọng là 1% thất vọng 99% nhưng nó vẫn đợi điều kì diệu ấy xảy ra ...có hay không nhỉ??? Còn đây là phần cuối mọi người đọc xong đừng chữi em Nó đến đó trước ...ngồi vào chiếc bàn cuối cùng nép sau những hàng cây ...anh đến ...nhìn nó ...ngại ngùng ...anh không nói gì ...để một ít tiền lên bàn ...Hoài bận ...Thao trả tiền đi nha ...Hoài phải đi gấp ...xin lỗi Thao ... Nhìn anh bước đi , nó có khóc mà như không khóc ...con người kia đã thề thốt , đã hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ rơi nó , thế mà ...giờ nó đứng một mình ...mưa rơi trên những giọt nước mắt ...thì ra 1% kia mãi không bao giờ xãy ra ...Anh đã bước đi lạnh lùng ...chà đạp lên tình cảm của nó ...nó yêu anh , 1 tình yêu chân thành và tinh khiết nhất ...nhưng tại sao ...tại sao trên Au ngoài YH anh cứ nói yêu nó ...còn bây giờ ...Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của nó ...nhưng mà ...nó không trách anh ... Anh đã không li dị nhẫn ...anh hoàn toàn không nói gì ở nó ...ở trên lớp anh vẫn coi như không quen biết nó ...anh pm cho nó bảo ...anh sẽ đi theo gia đình sang Mĩ định cư ...nó buồn ...sao mọi chuyện xãy ra nhanh thế ??? Thời gian cứ như dòng nước cuốn cứ trôi mãi ...Có ai đó đã nói rằng : " Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ...Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh . Bởi vì niềm vui thì dễ quên , còn đau khổ thì không bao giờ " ...đã 4 năm trôi qua ...nó vẫn nhớ anh ...vẫn yêu anh ...Nó không dám Online ...không dám vào Au ...vì càng nhìn chiếc nhẫn trái tim nó càng đau hơn ... Anh từng xem câu chuyện nếu anh chết em có còn yêu anh không ? ...Em không biết cô gái ấy đã trả lời những gì ...nhưng còn em ...bây giờ anh không chết mà anh đang ở 1 nơi , 1 nơi có hạnh phúc riêng của anh ...4 năm qua em đã sống trong sự cô đơn trống rỗng ...em một mình bước đi trên con đường cô quạnh cảm giác cô đơn tái tê ngập tràn trái tim ...Suốt cuộc đời này em vẫn yêu anh ...yêu anh cho đến khi em chết ... ... Nước mắt rơi ... Tình yêu vừa chợt đến đã xa tít muôn nghìn trùng ...vì vậy bạn đừng bao giờ để lỡ , nếu không sẽ không bao giờ tìm lại được ... Nó lang thang vào quán cà phê năm xưa ...cái nơi đã làm trái tim nó giá băng ...ngồi đó 1 chút nó về nhà ... - Có người gữi cho con cái gì đấy ! mẹ để trong phòng ... Nó vào xem là 1 chiếc hộp cũ kỉ ...mở ra ... Ngày ...tháng ...năm ... Hôm nay cả lớp đi cắm trại mình vô tình bịté và chãy máu ...có 1 người con gái đã đưa mình chiếc khăn tay để cầm máu ...ánh mắt ấy dịu dàng làm sao ...Thì ra đó là người bạn học cùng với mình ...Sao người con gái ấy đặc biệt thế nhỉ ...cái tên cũng đẹp ...Trần Thanh Thao ...đứng cạnh người ấy mình thấy thật cao lớn ...muốn bảo vệ người con gái ấy ...bảo vệ cả đời ... Ánh mắt ấy dường như không để ý đến mình ...vẫn lạnh lùng vẫn ít nói ...không một ai bên cạnh xem ra người ấy rất cô đơn ...Sao khó mở lời thế nhỉ ... Ngày ...tháng ...năm ... Cám ơn Au đã giúp mình tiếp cận Thao ...bx ơi sao bx không nói thật là bx đang học cùng với ox ...làm ox cứ phải giả vờ ... Cuối cùng thì ox đã hiểu nguyên nhân ...vì bx sợ không xứng với ox à ...ngốc quá đi ...ox đã yêu bx từ lâu rồi mà ...yêu chính con người của bx ... Nghe bx tâm sự ox thấy hạnh phúc lắm ...ox sẽ chờ chờ đến ngày bx thừa nhận ...ngốc yêu của anh ... Ngày ...tháng ...năm ... Đã mấy tháng rồi , mỗi ngày được nói chuyện với bx , được lén nhìn bx , ox thấy hạnh phúc lắm ...nhưng mà ...nhưng mà ...ox đã không thể chờ được nữa rồi ...cứ nghĩ rằng chỉ trong phim Hàn Quốc mới xãy ra ...bệnh ung thư máu ...Nếu anh chết em có còn yêu anh không ?? Ox muốn bx trả lời nhưng mà thôi ...yêu một người đã chết khổ lắm ...hãy quên ox đi ...sống cuộc sống hạnh phúc ...xem như chưa hề quen biết ... Ngày ...tháng ...năm ... Hôm nay làm trái tim bx tổn thương ...lòng ox đau lắm ...nhưng như thế cũng tốt ...như chưa hề bắt đầu ...tha thứ cho ox ...ox không thể để bx thấy vẻ mặt khó coi ...tóc tai rụng hết của ox sau các đợt hoá trị...ox không muốn thấy bx khóc khi ...khi ...ox chết ... Nhưng mà thật lòng anh rất yêu em ... Ngày ...tháng ...năm ... Sức khỏe của anh ngày càng yếu đi ...anh nhớ em lắm ...anh hối hận phải chi ...phải chi anh được một lần gọi em là bà xã ...được một lần nghe em kêu anh 2 tiếng ông xã ...bà xã ,bà xã ,bà xã ...em có nghe anh gọi không ... Đây là tình yêu gì nhỉ?? Tình yêu của 2 người trên mạng hay là tình yêu dưới mái trường Đại học ...anh buồn ngũ quá ...anh đi ngũ một chút ...trong những giấc mơ của anh luôn có hình bóng em ...bây giờ anh muốn nhắm mắt và giữ lấy hình ảnh của em mãi mãi ...anh yêu em ... " Cô không biết tôi , nhưng tôi biết cô qua những trang nhật kí của con trai tôi ...Gia đình chúng tôi sang Mĩ để chữa bệnh cho nó nhưng ...Khi thu dọn phòng nó để về Việt Nam sau 4 năm xa xứ ...tôi phát hiện ra cuốn nhật kí này và muốn gửi cho cô ...vì tôi không muốn tình yêu của con tôi cô không biết đến . Trước lúc nó chết nó cứ luôn miệng gọi tên cô ... " Có những sự chia xa để lại bao dày vò đau khổ nhìn sâu trong nỗi buồn chúng ta thấy rõ sự tiếc nuối . Nếu yêu nhau hãy để tình yêu trở thành sức mạnh dẫn dắt bạn đi suốt cả cuộc đời mà không phải hối hận ... Những gì chưa nói là những điều tốt đẹp nhất ...những gì chưa làm là những việc ý nghĩa nhất ...Hãy nói ngay những lời yêu thương với những người thân yêu ...làm ngay những việc tốt đẹp cho cuộc sống để không phải ...hối tiếc .. Nếu Tôi kể ra Tôi và Em yêu nhau như nào chắc sẽ chẳng ai tin vì nó... hoang đường quá... Nhưng Tôi xin thề những dòng tâm sự dưới đây là sự thật 100% - không một lời dối trá... Tôi quen Em rất tình cờ : quen qua mạng ttvnol.com. Một lần Tôi vào muare.vn để tìm mua 1 món hàng và up bài cho một thằng bạn , tự nhiên đọc thấy bài của một cô bé với nick girl_xxxx post bài: "up hộ anh H vì đẹp trai". Tôi thấy buồn cười quá vì cái thằng H đó nhìn như khỉ ... Vậy là Tôi search ra được nick của Em và buzz chat chỉ với mục đích trêu mà thôi... Nhưng càng chat thì lại càng thấy cái con nhóc này sao mà "khoe hàng", kiêu ngạo quá, gì mà Tôi bảo số phone của anh là 09xxxx6666 thì nhóc đó bảo : "số gì mà khó nhớ ". Tôi bảo "anh dùng 6310i" và hỏi "em dùng phone gì?". Nhóc đó bảo : "em dùng vertu" "-nhưng em cho bạn em mượn rồi " (nói thế này nên Tôi nghĩngay là nói khoác). Rồi nhóc đó hỏi : "sao anh dùng 6310i? nó như thế nào?", Tôi trả lời "63 là điện thoại đi theo xe mercedes ý", nhóc đó làm ngay câu: "thế ạ ? thế để em chạy ra hỏi bác tài xế coi có không để em lấy em xài" . Hix, đến đây thì Tôi thua rồi , sao lại có con bé "khoác lác" 1 cách dễ sợ thế chứ ... Rồi Tôi lại tiếp tục chat và nghĩlà quyết tâm sẽ cho con nhỏ này 1 trận , cho biết thế nào là kiêu ngạo , khoác lác... Vậy mà nhỏ đó vẫn không thôi khoác lác: "anh cứ vô khu biệt thự Q.10, thấy căn nào to nhất là nhà em" ...Tôi chỉ biết câm nín... Rồi cơ hội "trả đũa " cũng đến khi nhỏ đó gạ thi "solo sms", có nghĩa là thi nhắn tin đêm coi ai ngủ trước ... Ok cái rụp , cơ hội trời cho đến sao Tôi lại bỏ qua, "phải cho con nhỏ đó biết mình là ai" - lúc đó Tôi nghĩ vậy đó ... Đêm đó , Tôi và nhỏ đó tâm sự và nhắn tin, nhắn được khoảng chục cái tin nhắn thì nhỏ ... lăn quay ra ngáy khò khò... vậy là Tôi thắng ... 1-0. Năm đêm liền như vậy , Tôi đều thắng và nhỏ đó bảo là sẽ ra HN... Vậy là nhỏ ra HN, 5 đêm , chỉ5 đêm nhỏ bảo : "em yêu anh rồi " . Tôi nhắn tin lại và bảo : "yêu kô phải là như thế , yêu là phải có thời gian tìm hiểu ..."... Rồi nhỏ vẫn cứ ra HN, Tôi ra đón ... Có tin nổi không? 2 đứa chỉ mới quen qua mạng và nhắn tin với nhau, thậm chí còn chưa biết mặt nhau, vậy mà đã ... ... Lúc đó , Tôi bất chợt nghĩ "sao mà ngu thế ? nhỡ con nhỏ đó cho mày leo cây thì sao?"...Đợi đến 9h15, hồi hộp quá... phew, cuối cùng thì nhỏ cũng xuất hiện , vậy là nhỏ không gạt mình... 1 tuần sau đó nhỏ ở với chị cùng xóm trọ Tôi. Ngày đầu Tôi đưa nhỏ đi chơi , ra bờ hồ ngồi nói chuyện , thật buồn cười , Tôi vốn nhát gái, chẳng dám cầm tay , toàn bị... cầm . Rồi Tôi cũng mạnh dạn cầm lại , thế là nhỏ bảo "cái anh này, mãi mới cầm tay người ta, làm người ta mắc cỡ muốn chết ", nghe câu đó Tôi bụm miệng suýt phì cười ... Rồi 2 đứa vào công viên gần đường Trần Phú ngồi 8... Nói bâng quơ, linh tinh một lúc nhỏ chợt hỏi : "anh đừng yêu em nhé! Yêu em khổ lắm đấy ...". Tôi bần thần , ngỡ ngàng, kô biết tại sao nhỏ lại nói như vậy ...Rồi nhỏ tiếp "em muốn nói cho anh biết điều này, nhưng anh không được thương hại em thì em mới nói" . Một chút tò mò và có cái gì đó thúc giục Tôi gật đầu "ừ ". Nhỏ nói khẽ ..."Em bị bệnh tim bẩm sinh, bác sỹ bảo chỉ còn 2 năm nữa "... Tôi... Tôi không biết nói gì, một động lực vô hình khiến Tôi ôm chặt nhỏ , càng lúc càng chặt hơn , nhưng Tôi không thương hại nhỏ ... Nhỏ tiếp "bác sỹ bảo em chỉcòn 2 năm nữa và em phải sang Mỹ phẫu thuật ngay, nhưng tỉ lệ chỉ là 50% và em không đi vì chi phí phẫu thuật và sinh hoạt lớn lắm , mặc dù gia đình em lo được . Bố em làm đại sứ quán... Không ai khuyên được em, bố không khuyên đc , bà không khuyên đc , gia đình cũng kô ai khuyên được . Ý em đã quyết ..." ... Tôi không biết nói gì... một cảm xúc nghẹn ngào không thành lời ...Không hiểu sao lúc đó Tôi lại nghĩ Tôi sẽ thay đổi được quyết định của nhỏ , ừ , chính Tôi sẽ khuyên được nhỏ ... Thật ngông cuồng khi chỉ mới quen vài ngày mà đã đòi khuyên được nhỏ trong khi ruột rà của nhỏ không ai khuyên nhỏ đi Mỹ làm phẫu thuật được cả ... Những ngày sau đó , Tôi luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian thích hợp nhất để khuyên nhỏ , nói cho nhỏ biết về cuộc sống và những khó khăn mà mình phải vượt qua, rằng mình sống không chỉ cho riêng mình... Nhưng.... vô ích, mọi lời khuyên đều trở lên vô ích khi nhỏ luôn luôn nói: "anh đừng đề cập đến chuyện đó được không...". Tôi im lặng , nhưng tôi không bỏ cuộc , tôi vẫn tin tôi có thể khuyên nhỏ . Và những ngày sau đó với tôi thật nhiều cảm xúc, lúc vui vẻ , hạnh phúc, lúc lại tột cùng bi quẫn ... Tôi tiếc thương cho một số phận như nhỏ ... Những ngày đó tôi đã hiểu thêm về nhỏ , 1 cô bé vô tư, trong sáng và thánh thiện như một thiên thần . Xin thề là bao nhiêu năm lặn lội tự nuôi thân, Tôi chưa bao giờ gặp một người như vậy - ngây thơ và trong sáng, không hề có một chút vẩn *****c trong tâm hồn . Tôi yêu thật , thật sự Tôi đã yêu và muốn bảo vệ , che chở , nói cho nhỏ biết những cái gì là tốt , cái gì là xấu , người nào tốt , người nào xấu ... Rồi một tối , trời mưa tầm tã, Tôi chở nhỏ đi , 2 đứa nói rất nhiều , tâm sự rất nhiều , nước mắt chan hòa cùng nước mưa , nhỏ đang lưỡng lự ... có chuyển biến tốt , Tôi cảm thấy như đã làm được 1 cái gì đó , điều đó mang lại hạnh phúc cho Tôi, và cho nhỏ ... Nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không chịu đi ... thật buồn là nhỏ vẫn không chịu đi . Tôi đã làm tất cả những gì Tôi có thể , thôi đành cam chịu ... Ngày tiễn nhỏ ra sân bay về HCM, một cảm xúc buồn man mác len lỏi khắp tâm trí tôi, nhỏ cười toe và bảo là vui và hạnh phúc lắm , nhỏ còn đòi mang cả quả bóng rổ của tôi về HCM nữa chứ , thật là ngốc quá mà, hải quan đâu có cho cầm cái đó lên máy bay, vậy mà nhỏ vẫn nằng nặc đòi , thế là tôi đành "ậm ừ " chứ biết sao... Khi tôi đang ngồi trên taxi về nhà, tôi nhận được tin nhắn của nhỏ bảo rằng hải quan kô cho mang bóng lên máy bay và bảo tôi quay lại lấy đi , tôi bảo là thôi, bỏ đi . Nhỏ bảo : "không được , vì nó là bóng anh tặng em nên kô làm mất được ". Tôi bảo : "anh đi xa lắm rồi , bỏ đi ". Nhỏ suýt phát khóc... Rồi nhỏ lên máy bay. Lát sau tôi nhận được tin nhắn của nhỏ và nội dung của tin nhắn này tôi sẽ kô bao giờ quên: "Anh à, em sẽ đi phẫu thuật . Anh đã làm thay đổi cuộc đời em...". TÔi hạnh phúc lắm , thật sự tôi rất hạnh phúc khi đọc được tin nhắn đó ... Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày dài, 2 tháng mà dường như là 2 năm vậy , chỉ 2 tháng thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện , không biết bao lần cãi nhau, không biết bao lần giận hờn vu vơ, giận dỗi vì... chẳng cái gì cả . Tôi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nãn. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được , tôi bỏ cuộc nghĩa là nhỏ bỏ cuộc . Tôi luôn cảm thấy một trách nhiệm đè nặng lên vai... Tôi nín nhịn , tôi làm hòa bằng tất cả khả năng có thể . Ởn trời là mọi chuyện êm xuôi đến ... tận bây giờ . Có lần nhỏ suy sụp kinh khủng , nhỏ đòi đi Đà Lạt , "đi đến một nơi không ai biết mình là ai, sẽ tự làm để nuôi bản thân, kô phụ thuộc vào ai". Tôi bỡ ngỡ , kô hiểu vì sao tự dưng nhỏ lại như vậy , chat chit một hồi mới vỡ lẽ ra một tin như sét đánh ngang tai: nhỏ nghe lén được bác sỹ nói với bà nhỏ là nhỏ chỉ còn chưa đầy một năm chứ không phải 2 năm nữa . Nhỏ cảm thấy như nhỏ là gánh nặng của mọi người và nhỏ muốn đi thật xa, để không còn ai phải lo lắng cho nhỏ nữa . Tôi bối rối kô biết phải làm sao, rồi tôi trấn tĩnh lại và từ từ khuyên nhủ nhỏ , 2 ngày trời không ăn không ngủ , khuyên thế nào cũng kô xong, nói thế nào cũng không nghe, nhất quyết đòi đi Đà Lạt . Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng ...Sang ngày thứ 3 thì nhỏ đã nghĩthông, cám ơn trời , tôi thở phào nhẹ nhõm... Tải ảnh gốc Tôi không bỏ cuộc , không tin là không còn hi vọng , tôi lên mạng , vào google và search, tôi tìm mọi hi vọng mà tôi có thể "bấu víu" vào được , dù chỉlà 1%... Cuối cùng tôi cũng tìm được : Năng lượng sinh học . Tôi quyết định sẽ khuyên nhỏ theo cái này, vì giờ chỉ còn nó mà thôi. Tôi gửi cho nhỏ tài liệu , nhỏ đọc và nói "hồi nhỏ gia đình có cho nhưng em không theo được , người ta bảo tập cái này phải kô nghĩgì, nhưng em thì không thể không nghĩ , lúc nào em cũng nghĩ cả ...". Tôi không biết nói gì hơn nữa . Rồi bà nhỏ bảo mới tìm ra một cách chữa bệnh hay lắm : bằng y thuật cổ truyền ở Vũng Tàu và bảo sẽ đưa nhỏ đi . Nhưng rồi cuối cùng đưa xuống đó rồi lại đưa về vì bà nhỏ bảo : "nhìn chẳng tin tưởng được , cung cách làm việc và vệ sinh không đảm bảo ". Vậy là nhỏ lại về , nhỏ hụt hẫng lắm , nhỏ đã hi vọng vào cách chữa bệnh này bao nhiêu, vậy mà... Nhỏ bảo "vì anh, vì chúng mình, em sẽ làm tất cả để được sống ". Tôi suýt bật khóc... Tôi đưa tài liệu về năng lượng sinh học cho bà của nhỏ đọc và bảo bà nhỏ khuyên nhỏ . Bên cạnh đó tôi vẫn động viên và khuyên nhỏ , cuối cùng thì nhỏ cũng đồng ý đi ... Vậy mà một tai nạn đen đủi khiến nhỏ không đi chữa được : Nhỏ bị ngã cầu thang gẫy mũi . Những ngày đó là một bầu trời đen u ám bao phủ lấy cuộc sống của những người thân của nhỏ , trong đó có tôi. Nhỏ suốt ngày phải tiếp máu vì máu không cầm được . Trung bình một ngày hết 10 triệu ... Khi nhỏ đỡ rồi , nhỏ đòi online chat với tôi, suốt ngày chỉ bắt tôi online chat với nhỏ , không cho tôi làm việc gì cả , rồi tôi và nhỏ cãi nhau vì tôi không chịu được việc nhỏ suốt ngày bắt tôi online chat cùng, không cho tôi làm việc gì cả . Nhỏ khóc và lại "fun máu" - nhỏ lại bị chảy máu cam vì xúc động . TÔi thật tồi tệ , tôi là một thằng tồi tệ , nhỏ đã bị như vậy , nhỏ ở bệnh viện một mình nhỏ buồn , nhỏ muốn tâm sự cùng tôi, vậy mà tôi lại vô tâm vậy . Tôi thật tồi tệ ... Rồi một lần tình cờ , nhỏ "nghe lén" được bác sỹ nói với bà nhỏ "nếu con bé cứ tình trạng như thế này e rằng không được quá nổi 3 tháng". Nhỏ suy sụp , thật sự suy sụp , tưởng như không thế nào đứng dậy nổi . TÔi cũng không biết khuyên nhỏ nhưa nào nữa . Ông trời thật quá khắc nghiệt , thật bất công, nhỏ đã chịu bao khổ cực , bao buồn tủi , chưa khi nào được hạnh phúc, vậy mà sao lúc nào ông ý cũng bắt , cũng dồn ép nhỏ vào con đường ... chết vậy ? Vậy mà nhỏ cũng gượng dậy được , tôi càng yêu nhỏ hơn , một cô bé mạnh mẽ ... Sau gần một tháng, nhỏ dần dần hồi phục , nhưng nhỏ buồn lắm . Nhỏ bị như vậy mà bà nhỏ mất tích không một lời , kô một tin nhắn hỏi thăm , gia đình cũng vậy . Nhỏ chịu đựng từ nhỏ và luôn luôn như vậy , chịu đựng và chịu đựng . Tôi thật sự bất bình khi thấy gia đình nhỏ không màng quan tâm đến nhỏ như vậy , cứ như kiểu bỏ rơi... Và nhỏ lại ra HN, nhỏ bảo : "giờ em chỉcó anh là gia đình thôi". 5 ngày, nhỏ ở HN 5 ngày đúng với số thuốc đủ 5 ngày cho nhỏ . Rồi nhỏ lại vào HCM. Có lần nhỏ bảo : "anh à, em viết di chúc rồi . Em biết bệnh của em, em là người hiểu rõ nhất "... Tôi choáng váng, kô tin vào mắt mình... Và hôm kia, một ngày định mệnh , một ngày Sài Gòn mua to như trút, nhỏ không đi đâu được , nhỏ gọi đám bạn đến và ... trổ tài nấu ăn . Tôi không tin vào tai mình khi nghe Ngọc - bạn thân của nhỏ khen tấm tắc : "Vân nó nấu ăn ngon lắm mày ạ , tao thật sự không tin nổi ". Đám bạn nhỏ ăn uống nhậu nhẹt linh đình và... ép nhỏ uống ... Thật điên rồ , điên rồ , tôi nhắn tin ngay cho Ngọc bảo nó ngăn không được cho nhỏ uống , nhanh không hối hận bây giờ . KHÔNG KỊP - không kịp mất rồi , nhỏ uống 2 lon bia rồi . Trời ơi là trời , nhỏ ngất ! Đám bạn đưa nhỏ vào bệnh viện , nhỏ mê man hơn ngày trời và giờ đây , tim nhỏ đã ngừng đập hơn 30 phút rồi (23h54p ngày 10/05/2007). Nhỏ đã mãi mãi rời xa tôi, rời xa Ngọc , người thân và bạn bè nhỏ ... Còn rất rất nhiều những hồi niệm , nó đang ùa về trong ký ức tôi, nhưng lúc này tôi không thể nào nhớ hết . Tôi viết bài này để lưu giữ lại , để muốn cho cả thế giới biết rằng : Nhỏ sẽ mãi mãi sống trong trái tim tôi